Về đêm, biển Diễn Thành (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tấp nập người, xe cộ ra vào. Âm thanh của xe cộ xen lẫn tiếng cười nói của nhiều người làm cho bãi biển vốn hoang sơ nơi miền Trung đầy nắng gió này trở nên sôi động. Ánh sáng mờ mờ, ảo ảo phát ra từ hàng trăm ngôi nhà nghỉ. Những cô gái trẻ với nhiều bộ trang phục “mát mẻ” đứng dọc hai bên đường liên tục mời chào khách chẳng khác những chốn… “chợ tình”.
Thử cảm giác “gái sạch”Nhắc đến Diễn Thành, dân chơi ở Nghệ An chẳng ai là không biết. Bãi biển này nổi tiếng không hẳn bởi cảnh đẹp mà vì được xem là nơi hội tụ của nhiều “gái hot”, “ghẹ sạch”.
Các cô gái đang hoạt động ở khu vực biển Diễn Thành đều là “hoa khôi” bản thượng được nhiều má mì quy tụ về đây. Theo tiết lộ của nhiều “đại gia” thành Vinh, chỉ nơi đây mới có được gái “lần đầu”.
Thế nên, không khó để hiểu vì sao cách Diễn Thành tới 40km, nhưng đêm đêm, hàng chục xe con vẫn cứ lũ lượt từ thành phố Vinh đổ về nơi đây để một lần thử cái cảm giác được chơi “gái sạch”.
Thị trấn huyện Diễn Châu (Nghệ An) lúc 12h đêm vắng tanh. Men theo con đường nhựa dẫn xuống Diễn Thành, chúng tôi thực sự bất ngờ với không gian náo động nơi đây. Chưa kịp định hình, một cô gái mặc váy đỏ, tóc vàng hoe tiến đến gần, giọng mềm mại: “Các anh thích gì em chiều nào?”.
Ra dáng là dân sành điệu, tôi hất hàm: có “gái lần đầu” không? Cô gái lặng đi một lúc rồi trả lời: "Khoản ấy dạo này hiếm lắm, người của em đang đi miền núi để “tuyển”, chắc ít hôm nữa mới có".
Thấy tôi có vẻ thất vọng, cô gái như hiểu ý liền lên tiếng: "Có mấy em mới từ huyện miền núi Tương Dương, Quế Phong xuống: “Toàn U16, U17 cả thôi, xinh lắm, chắc chắn các anh sẽ thích. Cần gì phải gái “lần đầu” cho tốn kém”.
Anh bạn đi cùng tôi nghe thế liền “nóng máy” nhảy xuống xe. Như đọc được tâm lý, cô gái tiến đến khoác lấy tay cậu anh, có ý dẫn về nơi... bãi đáp.
“Đêm nay, em là của anh. Em sẽ phục vụ anh đến mê li, sướng ngây ngất. Mà lâu lắm rồi, anh không đến đây. Em nhớ anh quá”. Cô gái nói xong, liền chỉ tay về túp lều phía trước.
Mắc võng ngồi đợi kháchCố tình dây dưa, tôi chuyển sang khoản ngã giá. Cô gái nói giọng tự tin, “các anh yên tâm, ở bãi biển này, giá đã “niêm yết” cả rồi, không bị hớ đâu mà lo”. Tôi im lặng, cô gái lên tiếng với vẻ khó chịu: “Anh khó tính quá, giá “tàu nhanh” là 150.000 đồng, còn qua đêm thì gấp đôi. Gớm, bằng một phần cuộc nhậu của các anh ấy mà”. Cô gái tiếp tục khiêu khích.
Tôi đang bị “đẩy” vào thế khó thì may thay chuông điện reo. Lấy lí do ra xa nghe điện thoại rồi tôi trở lại với vẻ hốt hoảng, "anh có việc đột xuất phải về gấp". Tôi giục anh bạn lên xe rồi phóng đi thật nhanh với lời hẹn ngày mai quay lại.
Đi được khoảng mấy chục mét, tôi bất ngờ khi thấy cô gái chừng 17 tuổi đang ngồi thất thần trước một nhà nghỉ. Tôi cho xe dừng lại, nhưng cô gái vẫn không nói gì. Tôi lấy làm ngạc nhiên thì cô gái lên tiếng, em đang chờ khách từ nhà nghỉ xuống đón, không đi được đâu.
Biết được tâm trạng của cô gái, chúng tôi xuống xe, tiến lại gần và muốn được làm quen. Thấy chúng tôi có vẻ “tin được”, cô gái bắt đầu kể lể: “Em tên là Lan, mới xuống đây được 3 tuần. Nhà em ở huyện miền núi Quỳ Châu, tuổi lớn rồi mà không làm được gì giúp bố mẹ nên không đành lòng.
Nghe bạn bè bảo rằng, xuống đây dễ kiếm tiền lắm nên em thử xem thế nào. Mới đầu em được chủ quán rất cưng chiều, thậm chí còn cho người phục vụ em nữa. Ba hôm sau, chủ quán dẫn em lên khách sạn, vào phòng một người đàn ông chừng 40 tuổi rồi bảo em ở lại đó.
Em biết điều gì đến rồi cũng phải đến, nhưng không nghĩ nó đau đớn và cảm giác mất mát lớn như vậy. Mấy ngày liền em không buồn ăn và làm bất cứ việc gì nữa. Lần đó, em được khách cho 500 ngàn, bà chủ bồi dưỡng thêm 300 ngàn nữa. Sau này em mới biết, ai còn “cái ngàn vàng” cũng được bà chủ quý như vậy.
Em làm được 3 tuần rồi nên cũng đã dần... quen việc. Ban ngày ít khách nên chỉ phải đi vài ba “lượt”. Tối thì bận rộn lắm, nếu khách yêu cầu qua đêm thì còn đỡ, còn phục vụ khách “tàu nhanh” thì mệt lắm. Mỗi tối cũng phải phải phục vụ tới dăm bảy “lượt”. Bọn em kiêm luôn “dịch vụ tận nơi” nên cứ phải chạy khắp các nhà hàng, khách sạn ở bãi biển này”.
Ở đây Lan có rất nhiều đồng hương, và đa phần đều xuống đây theo sự giới thiệu của người quen. Lan cho biết, thu nhập hàng tháng cao nên thu hút được rất nhiều con gái miền ngược tụ tập về đây. Mỗi tháng, những cô gái mới hành nghề như Lan cũng được vài ba triệu.
Đó là thu nhập trong mơ đối với một cô gái miền núi, cuộc sống lấm lem trên mảnh đất khô cằn. Đó cũng là điều lý giải cho câu hỏi vì sao về Diễn Thành làm “kinh tế” đã trở thành trào lưu của nhiều cô gái mới lớn ở khắp các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.
Nhà nghỉ tạm san sát nhau nối dài trên biển Diễn Thành.Trò chuyện với Lan một lúc, tôi tiếp tục loanh quanh các nhà nghỉ tại bãi biển Diễn Thành. Sóng đêm vẫn vỗ, người xe vẫn ồn ào tấp nập. Thấy một cô bé nhỏ con khác, mặt búng ra sữa, tôi lại bắt chuyện. Biết khách quen, bà chủ kể sang sảng: “Nó mới 16. Nhà có hai chị em. Bố mẹ bị bắt vì ma túy. Nhà nghèo, không có ai lo liệu, suốt ngày đi bẻ măng kiếm sống, nuôi em, nhưng không đủ ăn. Không có tiền lo cho đứa em gái, nó đành theo bạn khăn gói xuống đây kiếm tiền bằng nghề “thân xác”. Thấy nó cũng tội, nên khi vào xin làm tôi cũng đành cho ở lại… kiếm tiền”.
Chốn ăn chơi thác loạn không bến bờ
Đã hơn một giờ sáng, chúng tôi quyết định nghỉ chân ở một khách sạn có tên là S.B ngay sát bãi biển. Vừa bước lên tầng 2, tiếng rên rỉ của các cô gái vang ra từ khắp các phòng nghỉ khiến chúng tôi bị “choáng”. Tò mò, tôi và anh bạn đi lân la một vòng ở hành lang, và quả thật những gì được chứng kiến đã nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Không một phòng nào đóng cửa, ánh trăng rằm chiếu rọi khiến chúng tôi thấy rõ mồn một cảnh mua bán dâm ngay tại khách sạn. Tôi di chuyển xuống hành lang thì được bảo vệ giải thích, đó là cách mà gái bán dâm câu khách. Họ thích rên rỉ thật to, không đóng cửa để những người nghỉ cạnh bên không chịu được và cũng... phát sinh “nhu cầu”.
Lúc này đã gần 2h sáng, cổng khách sạn vẫn có rất đông người qua lại. Cứ khoảng 5 phút lại thấy một chiếc xe máy chở gái đến cung cấp cho thực khách mới đến. Người bảo vệ cho biết, nếu muốn phục vụ tận khách sạn thì ngoài 100.000 đồng tiền “phí” còn phải “bo” cho gái và một ít dành cho người của khách sạn.
“Thông thường đây là những khách chơi sang, giàu có nên phải lựa chọn những cô gái trẻ, xinh đẹp và biết chiều khách. Nhiều đại gia chúng tôi phải giới thiệu đến cô gái thứ 4 họ mới gật đầu” - ông bảo vệ khách sạn nói thêm.
Tiếp tục cuộc hành trình tiếp cận gái bán hoa, chúng tôi bắt gặp một cô gái vừa bước ra từ khách sạn ĐD. Cô cho biết, tối nay là lần thứ 3 bị khách chê xấu và yêu cầu đổi người khác.
Giọng vẫn còn cay cú, cô cho biết: Kiểu này thì chết đói, không có khách mà “đi”, không có tiền bo, bị chủ quán ghét thì chỉ còn cách... “giải nghệ” mà thôi. Tôi hỏi thêm: “Nghỉ rồi em sẽ làm gì”. Cô gái trả lời: “Em chẳng biết nữa. Nghề “bán thịt” là dễ kiếm tiền nhất mà còn không trụ được thì...”. Cô gái không nói thêm được nữa và bỏ đi.